Chia sẻ sốc của một hot facebooker về GÁI
GÁI
Gái rất ghét tôi. Ngoài đời tôi lấc ca lấc cấc, trên facebook ngông cuồng tự đại, gái xa lánh tôi như xa một thằng bệnh hủi. Thường thì các thiên kim tỉu thư mỗi lần nhìn thấy tôi, đọc facebook tôi luôn tưởng tượng tôi là một thằng bợm nhậu, bê tha, chuyên đi lừa lọc, ma cô, chẳng coi đời ra cái gì.
Kỳ thực tôi đúng là con người như vậy. Quan điểm sống của tôi là sống sao cho người ta ghét mới là đáng quý.
Vậy mà tôi biết có nhiều gái vẫn lén lút vào facbook tôi hằng ngày, không dám kết bạn nhưng cứ soi xem hôm nay tôi biên cái gì, rồi đem về nhà chửi. Có khi chửi công khai lên facebook, có khi chửi thầm, có khi chửi với bạn bè. Bạn bè cô ấy lại bẩm lại với tôi hehe.
Xưa có cô nọ ghét tôi lắm, không bao giờ dám đứng gần. Một lần tôi bước vào thang máy, cô ta đứng sẵn ở đó rồi, trốn tôi không kịp. Tôi móc thuốc ra hút ngay trong thang máy, cầm điện thoại ra giả vờ gọi, giọng như giang hồ: "Ừ, tao cũng đang kiếm đứa nào để xả ngay cho nó một dao đây, lâu lắm rồi chưa chém ai, cũng chưa hiếp dâm ai". Cô kia đứng nép nép vào góc thang máy, sợ chết khiếp hehe.
Trừ mẹ và những người phụ nữ trong gia đình ra, sự tồn tại của đàn bà đối với tôi không cần thiết lắm. Đó là tôi nói khi tôi dưới 20 tuổi. Đkm, giai đoạn ấy quá khứ lẫy lừng biết bao, tôi ít bao giờ có thời gian xem gái họ có đặc điểm như thế nào, họ nghĩ gì, họ cần gì; thứ tôi cần khi đó chỉ là rượu, thuốc lá, phim sex và những thằng bạn chí thân. Gái chả là cái gì xứng đáng cho tôi để vào mắt.
Ấy vậy mà rồi sinh học nó cũng bắt tôi phải yêu, cũng lung lay hồi hộp lúc lén nhìn nàng ngồi học bên cửa sổ, đkm cái thứ nắng chiều tai quái xiên xiên tôn lên cái sống mũi cao cao và đôi mắt ưu tư của năm lớp 13 nhiều cảm xúc. Kể từ ngày đó, nhẽ tôi đã đánh mất cái khí phách anh hùng tuổi dưới đôi mươi. Thời hoàng kim qua đi khi đàn bà xuất hiện.
Năm 30 tuổi, tôi vẫn cố sống sao cho người ta ghét, niềm vui chơi facebook là hằng ngày đếm xem có bao nhiêu người unfriend mình. Chỉ tiếc khi có anh nào đó mình thích mà lại đi unfriend mình thôi; còn lại gái unfriend thì tôi vô cùng phấn khởi, vỗ tay luôn luôn. Nhưng mà kể ra như vậy thì vẫn chưa bằng được cái khí phách tuổi đôi mươi thần thánh.
Cũng chỉ biết trách ông trời sao nỡ để cho tôi già đi sớm thế, sao không cho tôi được sống ngoài thứ quy luật sinh học dở hơi kia. Giờ thì vẫn đẩy các gái bay xa khỏi cuộc đời, nhưng mà lòng cũng xốn xang lắm khi khóe mắt giai nhân hoen lệ.
Nhọ quá là nhọ.
Theo giáo sư Đặng Sinh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét