Người Việt được giáo dục lừa lọc và ngụy biện từ bé
Lừa trói và đốt sống một con hổ hoàn toàn không phải là trí khôn. Đó là lừa đảo. Tương tự, những câu chuyện của trạng Quỳnh lừa cả Chúa Liễu Hạnh, được cả một nền văn hóa tôn vinh là những câu chuyện ca ngợi trí khôn.
Và đến khi ta nhận ra đó là những câu chuyện dân gian thì ta cũng nhận ra rằng: sự nhầm lẫn giữa lừa đảo và trí tuệ đã ngấm vào máu của biết bao nhiêu thế hệ.
Xét trên một khía cạnh khác, câu chuyện này cổ vũ cho sự tàn nhẫn với động vật. Con hổ này nó có tội tình gì đâu, nó chỉ đến hỏi với thái độ rất khiêm nhường mà bị trói vào gốc cây, bị châm lửa đốt.
Một câu chuyện khác, Trạng Quỳnh bắt mèo của Chúa ăn rau là 1 hình thức nguỵ biện. Con mèo ăn rau không có nghĩa là nó không thể là của chúa. Ngụy biện tức là dùng các lập luận vi phạm nguyên tắc logic để tranh luận. Người Việt chỉ giỏi ngụy biện chứ không giỏi tranh luận hợp logic. Vì thế có nên mới nghèo!
IFact
0 nhận xét:
Đăng nhận xét