ĐOÀN TỤ
(Chuyện rất cảm động)
Chiều đó trời mưa rả rích như không ngớt, có lẽ trời muốn họ ở bên nhau lâu hơn nên không muốn ngừng mưa. Họ như bao cặp tình nhân lãng mạng khao khát ở bên nhau sau bao ngày xa cách. Mưa hãy cứ tuôn rơi mãi đi thời gian hãy ngừng lại để thế giới kia nín thở khi tay họ lồng vào nhau, môi họ thao thức từng nhịp đập con tim trên từng thớ thịt đang cuồn cuộn. Bỗng cánh cửa bị đẩy tung phá vỡ sự tĩnh mịch, sau đó là tiếng hét của người đàn bà đày phẫn nộ:
- Con hồ ly tình kia là con nào?
Người chồng ấp úng quay lại hỏi:
-Có phải em đã từng hứa yêu anh đến tận kiếp sau đúng không?
Người vợ nức nở như nghẹn lời, không thể phẫn uất hơn khi chính người chồng thề non hẹn biển đã từng hứa yêu nhau đến mãi các kiếp sau nay lại nỡ phản bội mình:
- Đúng rồi, vậy sao anh lỡ phản bội em?
Em có còn nhớ lời Phật dạy khi chúng ta đi chùa không, sao quên nhanh thế. Phật dạy " Đứa con gái ở kiếp này, là người tình ở kiếp trước của bạn". Vậy đây chính là con gái kiếp sau của chúng ta đấy. Sao em mau quên thế.
Nói vừa dứt lời, cả vợ và người tình đều hét lên cảm động " Mẹ... Con" rồi lao vào ôm chầm lấy nhau. Vậy là họ đoàn tụ trong hạnh phúc.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét