Về hay ở lại
Gần đây trên mạng đang lan tỏa những bài về một số bạn đi du học nước ngoài rồi ở lại rồi lên fb than vãn không về xây dựng đất nước vì các bạn không được trọng dụng.
Thử hỏi không có sự hi sinh xương máu của ông cha ta thì các bạn có được ngày hôm nay không ? Từ xưa đến nay truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây luôn là nét văn hóa được gìn giữ và phát triển. Đất nước ta đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, ghi nhớ công ơn và hướng về quá khứ là điều nên có. Chúng ta ngày càng phải phát huy truyền thống này để tạo sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ cũng như giữa mọi người với nhau. Mỗi người có mặt trên trái đất này đều có một cội nguồn. Ông cha ta xưa có câu: “Uống nước nhớ nguồn” và đến tận bây giờ câu tục ngữ ấy vẫn luôn vang vọng. Đất nước chúng ta đã phải trải qua 4000 năm đô hộ của phương Bắc, bao nhiêu năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những mất mát, hi sinh và nhiều hậu quả sau chiến tranh vẫn còn nặng nề cho đến ngày hôm nay. Cha ông ta đã phải đánh đổi cả mạng sống, tuổi thanh xuân, những ước mơ còn dang dở để mang lại sự hòa bình thống nhất cho dân tộc. Công lao đó quá vĩ đại và cần được trân trọng. Những lớp người đi sau đang thừa hưởng công sức và xương máu đó. Chúng ta cần hướng về cội nguồn, hướng về những người đã khuất để tưởng nhớ, biết ơn với tấm lòng thành kính nhất. Vì thế nên trách nhiệm của mỗi người Việt Nam là phải cống hiến sức mình, cống hiến tuổi trẻ cho dựng xây đất nước bằng những hành động thiết thực như trở về đóng góp sức người sức của xây dựng quê hương. Còn không về được thì gửi xèng về cũng là một cách tốt, vài trăm ngàn đô chẳng hạn. Vỗ tay vỗ tay nào ...........
0 nhận xét:
Đăng nhận xét